♥¯…The St1 FC Big Bang Thanh Hoa Fansite…¯♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥¯…The St1 FC Big Bang Thanh Hoa Fansite…¯♥

BigBang No1.
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Top posters
...TinakUt3..♥..V.I...
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
♥ron♥
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
sun4ever95
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
Gjrl_xjnh_ju_TOP_9x
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
Vip xink
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
VIP_BB
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
•»ßig…ßäñg«•»¯¶¯¶—¶Ü«•
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
shok_nôngthôn
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
T.O.P_kUt3
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 
Winnie P
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_lcap[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Voting_bar2[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_vote_rcap 

 

 [8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
...TinakUt3..♥..V.I...
Trưởng nhà Seungri
...TinakUt3..♥..V.I...


Tổng số bài gửi : 1026
Join date : 19/04/2010
Age : 28
Đến từ : sA^m` sO*n EntErtAnimEnt...lov3 fOr BigBang...(kEkE)

[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Empty
Bài gửiTiêu đề: [8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…    [8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_icon_minitimeSun Aug 08, 2010 4:08 am

Author: Cá siêu nhân
Disclaimer: họ không thuộc về tôi
Rating : PG
Pairing : G-Ri
Summary : sadfic
Note : lần đầu viết kái gọi là sadfic. Nói là sad cũng đúng mà k phải sad cũng đúng :)) Nói chung là mình k giỏi mấy kái kiểu này lắm. Cũng là lần đầu tiên viết về couple G-Ri, viết về tìm củm của 2 thằng, dễ mà chả dễ =.= Mong là sẽ có ng` đọc =))


1. Cộc cộc cộc…….

Tiếng gõ cửa nho nhỏ cũng đủ làm Ji Yong choàng tỉnh. 1h30p. Ai lại làm phiền anh vào lúc này chứ ? Bước xuống giường, vẫn quấn cái chăn bông quanh người, Ji Yong dò dẫm trong bóng tối đi ra mở cửa. Mắt yong vẫn còn díp lại vì buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng ở trước cửa phòng anh. Ánh sáng lờ mờ yếu ớt từ bóng đèn ở cuối hành lang hắt vào giúp anh có thể nhận ra cái bóng dáng quen thuộc ấy. Ji Yong vừa nói vừa ngáp :

-Huh? chuyện gì vậy Ri ….??

Trước mặt Ji Yong là Seung Ri, ôm cái gối to bự trước ngực, mắt hoe hoe đỏ trông có vể sợ sệt.

-Huyng àh, tối nay huyng cho em ngủ cùng với hyung nhé. Em….em sợ….ma lắm….!!!

-Hừ, hyung đã bảo rồi không nghe. Đã nhát rồi mà lại cứ thích xem film ma một mình….

-Thì em rủ mà hyung có chịu xem cùng em đâu, tại hyung quảng cáo là cái film ý hay lắm nên em mới xem…tại hyung tất ấy…… Cho em ngủ cùng hyung đêm nay nhá, ngủ một mình em sợ lắm :((

Đôi mắt panda của Seung Ri mở to hết cỡ, chớp chớp lia lịa làm Yongie mắc cười quá, nhìn muốn tỉnh cả ngủ.

-Được rồi, vào nhanh lên đi. Sợ quá mà…tè dầm ra giường hyung thì cậu chết với hyung đấy.

Chỉ chờ có thế, Seung Ri ôm gối lon ton chạy thằng vào trong và nhảy tót lên giường. Bây giờ Ji Yong mới để ý cu cậu mặc bộ pijama siêu nhân trứng muối trông rõ ngộ. Hai mươi tuổi đầu rồi, vẫn như một đứa con nít hay nhõng nhẽo và thích được chiều chuộng. Nhưng cũng vì cái tính này nên Ji Yong mới cương chiều ‘cậu út không chịu lớn’ này nhất nhà.

-Hyung có yêu em không ?

-Uhm, hyung yêu cu Ri nhất nhà !!

-Em muốm làm…con gái hyung àh…..

- …… (im lặng)

- ….Vì nếu được làm con gái, em sẽ được hẹn hò với hyung. Kiếp sau, em sẽ xin được làm con gái để được là người yêu của hyung…..

-Hừ đồ ngốc, bây giờ cố mà sống cho tốt đi, ai biết được có kiếp sau không chứ. Mà cậu được nằm ngủ với hyung như vậy thì hơn cả hẹn hò rồi còn gì. Đã có cô gái nào có cái diễm phúc của cậu đâu……

-Hihi……

-Thôi ngủ đi.

Seung Ri choàng tay ôm lấy cái tâm thân gầy gầy xương xương của Ji Yong, cậu thích thú như được ôm một chú gấu bông ấm áp.Ri nghe rõ từng nhịp đập đều đặn của trái tim Yong, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cho cậu.

-Hyung àh, hyung hát ru cho em ngủ đi…… - Seung ri thỏ thẻ

Chiều lòng maknae, Ji Yong hát. Căn phòng tối chỉ văng vẳng tiếng hát nhẹ nhàng của Yong và nhịp thở đều đều của Seung Ri. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say yên bình ấm áp….

……………………………

……

.

Mặt trời đã lên đỏ rực cả một vùng trời phía đông. Những chú chim non hót ríu rít trên những tán cây mướt lá. Ánh nắng vàng ấm áp chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, đánh thức vạn vật thức dậy bắt đầu một ngày mới.
Ánh sáng qua khe cửa chui vào trong căn phòng của Ji Yong. Yong thấy chói mắt. Nhưng thứ khiến anh phải tỉnh dậy không phải là ánh nắng mặt trời mà là cái cảm giác khó thở do có cái gì đó đè nặng lên ngực. Là….chân của Ri. Không hiểu cu cậu nằm ngủ thế nào mà một chân gác trên ngực yong, chân kia buông thõng xuống đất. Đầu thì ở tận…cuối giường. Chả hiểu nằm mơ thấy cái gì mà miệng cứ cười tủm tỉm, chắc là…không phải ác mộng :)).

Nhìn Ri ngủ say sưa như một đứa trẻ, Ji Yong không nỡ đánh thức cậu dậy. Anh nhẹ nhàng kéo chân tay cậu nhóc to xác này cho cậu nằm nghiêm chỉnh trên giường rồi lấy chăn đắp cho cậu. Seung Ri cựa mình, tay giơ lên nắm chặt lấy tay Ji Yong và kéo lại ôm vào trong lòng. Cậu ta vẫn ngủ, miệng lẩm bẩm nói trong mơ : “Hyung àk, đừng bỏ em……. Yong hyung …..!!”

Yong mỉm cười ngồi xuống bên giường ngắm nhìn Seung ri ngủ. Tay kia của anh vuốt gọn những lọn tóc xòa xuống trán Ri. Mắt Ri quầng đen vì thiếu ngủ, mọi công việc gần đây quá nặng nề và nhiều áp lực đè lên vai cậu. Yong thấy thương cho Ri quá, cứ cái đà này thì Ri chẳng mấy mà kiệt sức. Gần đây Ri thường hay bị đau đầu và thường xuyên bị mất ngủ. Hiếm hoi lắm cậu mới có được một giấc ngủ ngon lành như vậy……Có lẽ là vì cậu thấy bình yên khi được ở bên Yong.

Hai tay Seung Ri vẫn nắm chặt tay Yong không chịu rời ra, miệng lẩm bẩm điều gì đó trong mơ.

Cạp….!!!!

-Yumm…..cái bánh này dở tệ hyung àk

- Aaaaahhhhhhhhhh…………đấy là tay hyung chứ đâu phải bánh……. tỉnh dậy ĐIIIIIIIIII !!!!!!!!!................. Trời ơi, mất nguyên một miếng thịt của con rồi……….!!!!!!


2. Ji yong tựa mình vào chiếc ghế, đưa tách cà phê lên miệng nhâm nhi cái vị đắng mà ngọt ngào của nó. Yong thả hồn theo điệu nhạc nhẹ du dương, đôi mắt anh mơ màng nhìn ngắm xung quanh.

“Không biết giờ này cu Ri đến chỗ nào rồi nhỉ?” – Yong rút điện thoại và gọi cho maknae, đã hẹn nhau ở đây rồi mà giờ vẫn chưa thấy mặt.

Điện thoại vừa đổ chuông lần thứ nhất đã có tiếng bắt máy ngay.

- Cậu đến chỗ nào rồi, tÍnh bao giờ mới đến đây ??

- Hihi…. Em sắp đến nơi rồi hyung àh. Em đang ở bên kia đường nè…

Ji Yong nhìn qua khung cửa kính sang bên kia đường, thấy Ri đang đứng vẫy tay ra hiệu loạn xạ cả lên. Anh cười :

- Nhanh lên, muốn hyung đợi dài cổ ra à ?

- Ukie, em tới liền mà hyung.

Ri chạy băng sang đường, tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện với Yong, không để ý đến một chiếc ô tô đang đi đến………….

Rầm !!

Tách cà phê trên tay Ji Yong rơi xuống, vỡ tan. Cà phê nóng bắn tung tóe trên tay bỏng rát. Nhưng Yong không quan tâm đến điều đó, anh vụt chạy ra ngoài, nơi mà Ri đang nằm bất tỉnh ở đó. Chiếc ô tô mặc dù đã phanh gấp nhưng đã không kịp…….


………………………………

……………

……
..


Mọi người đều đã có mặt ở trước cửa phòng cấp cứu, trên mặt ai cũng thấy rõ vẻ lo lắng bát an. đặc biệt là Ji Yong. Anh vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Anh ngồi trên ghế, mặt cúi gằm, tự dằn vặt mình. Anh đang cố kìm nén những giọt nước mắt. Lúc ấy Ri chỉ còn cách anh vài bước nữa thôi…vậy mà anh không thể làm gì. Nếu anh không gọi điện cho Ri lúc đó thì đâu đã xảy ra chuyện này…….
Vết bỏng trên tay Ji Yong ửng đỏ và đau rát. Nhưng anh mặc kệ. Chút đau đớn nhỏ nhoi ấy có là gì khi trong lòng anh đang có một ngọn lửa thiêu đốt……

- Yong hyung àh, tay hyung bị thương kìa. – Dae sung lên tiếng khi phát hiện ra vết bỏng trên tay Yong.

- Hyung không sao cả, cứ kệ nó đi. – Yong gạt sang một bên.

- Không được !! Hyung biết cậu lo cho Ri, nhưng bọn hyung cũng lo như cậu vậy. Bây giờ đi theo hyung đi băng bó vết thương, còn Ri sẽ còn có mọi người ở đây lo. Cu cậu chắc sẽ không sao đâu.

Bằng cái giọng mạnh mẽ và dứt khoát đầy quyền uy của người anh cả, TOP lên tiếng và lôi xềnh xệch Yong đi. Ji Yong miễn cưỡng đi theo vì cũng chẳng làm gì khác được.

Khi hai người trở lại thì cùng lúc bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu bước ra. mọi người xúm lại chung quanh bác sĩ hỏi dồn dập.

- Mọi người bình tĩnh. Cậu ấy không sao, chỉ bị xây xát nhẹ ở bên ngoài. cậu ấy ngất đi là do bị suy nhược cơ thể. Chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ là sẽ khoẻ lại. Tuy nhiên, cậu ấy cần ở lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi và làm thêm một số xét nghiệm khác để đảm bảo chắc chắn hơn. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng cần giữ trật tự vì cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bao nỗi lo toan đã được giải tỏa phần nào. Yong đến bên giường, ngắm nhìn Seung Ri. Đôi mắt cậu nhắm nghiền và trũng sâu đầy mệt mỏi. Làn xa tái xanh trông chả giống cậu bé Seung Ri vui tươi tràn đầy sức sống mọi ngày. Con tim Yong đau nhói. Hai tay anh nắm chặt lấy tay Ri…….

- Mọi người cứ về đi, để mình ở lại chăm sóc cho Ri là được rồi.

- Yong àh, cậu cũng mệt lắm rồi, hãy về nghỉ đi. Để bọn mình ở đây chăm sóc cậu ấy cũng được mà.

- Không, cậu không hiểu đâu Bae àh. Người mà Ri cần nhất lúc này là tớ. Vì vậy tớ không thể rời khỏi cậu ấy được.

Mọi người đều nhìn nhau thờ dài.

- Vậy bây giờ bọn mình về nhé. Đến trưa bọn mình sẽ đến thay phiên cho cậu. Lúc ấy thì cậu phải về nghỉ đấy….

- Uhm….mình biết rồi…….

Ji Yong trả lời một cách thờ ơ. Việc mà anh quan tâm nhất lúc này là bao giờ Ri mới tỉnh lại. anh muốn người đầu tiên Ri nhìn thấy khi tỉnh lại là mình. Và anh nghĩ chắc cậu ấy cũng muốn như vậy.

Ba chàng trai lặng lẽ ra về vì cũng khó mà thay đổi được quyết định của Ji Yong.

Yong mệt mỏi, ngủ gục bên giường bệnh của Ri. Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Ri không buông. “Ri àh, hyung sẽ không buông tay đâu, hyung sẽ không bao giờ rời xa em đâu….”

……………………………….

………………………

…..

….

.

- Xin lỗi, bác sĩ muốn gặp anh ở phòng của ông ấy.

Ji Yong choàng tỉnh khi có tiếng nói khe khẽ ở bên tai. Là giọng nói của cô y tá.

- Nhưng còn Ri, tôi còn phải chăm sóc cho nó.

- Anh cứ yên tâm, cậu ấy đã có y tá chúng tôi chăm sóc. Bác sĩ đang đợi anh ở phòng phía cuối hành lang.

- Vâng ! Cảm ơn cô.

Ji Yong bước nhanh đến phòng bác sĩ, anh lo lắng không bíet có chuyện gì với Ri. Anh cũng muốn mau chóng trở về bên cậu ấy.

- Bác sĩ, có chuyện gì không ạ ??

- Tôi muốn hỏi cậu một số việc. Gần đây cậu thấy Seung Ri có biểu hiện gì bất thường về sức khoẻ không ??

- Cậu ấy hay kêu nhức đầu, có khi còn khó thở, đên thường bị mất ngủ…. không phải là do suy nhược như bác sĩ nói sao …??? Liệu..liệu cậu ấy có bị làm sao không bác sĩ ??

Câu hỏi của bác sĩ khiến cho Yong lo lắng. Nhìn ông thở dài, anh lại càng thấy bất an hơn. Ji Yong lại hỏi dồn…….

- Sao vậy bác sĩ, có chuyện gì không ổn sao…??? Bác sĩ hãy nói đi….nói rõ đi ạ ….!!!

Bác sĩ đưa cho Yong xem một tấm phim. Yong run rẩy nhận lấy và nhận ra là phim chụp não của Ri….

- Chúng tôi phát hiện cậu ấy có một khối U lớn ở não…… Chúng tôi rất tiếc…… cậu ấy chỉ sống thêm được 1 tháng nữa…

Phải mất vài giây để cây nói ấy cò thể đi được vào đầu Ji Yong. Chân tay anh như rụng rời còn các nơ ron thần kinh như bị tê liệt. Ji Yong không đứng vững nổi nữa, anh ngã khuỵu xuống trước mặt vị bác sĩ đáng kính.

Một khoảng lặng lớn giữa hai người. Ji Yong im lặng……như chấp nhận cái thông tin ấy, nhưng anh vẫn mong nó chỉ là một trò đùa không hề có thật. Vị bác sĩ cũng hiểu phần nào… nhưng ông không thể biết được tình cảm của Yong dành cho Ri lớn đến nhường nào.

Rồi cuối cùng, bằng giọng nói run, Ji Yong phá tan cái sự im lặng.

- Vậy…vậy có chữa được không hả bác sĩ…… Xin ông hãy cứu cậy ấy, bằng bất cứ giá nào phải chữa khỏi cho Ri, dù tốn kém bao nhiêu cũng được….. Xin hãy cứu lấy Ri bé bỏng của tôi……

Vị bác sĩ lặng lẽ lắc đầu ái ngại.
- Cách duy nhất là phẫu thuật não. Nhưng xác suất thành công là rất nhỏ, vì khối u nằm ở vị trí nhạy cảm nhất của não…có thể nói là…vô phương cứu chữa….

Một tháng ư…..khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Không !! Không được !!! Ri không thể ra đi sớm như vậy được. Hai mươi tuổi, cậu ấy còn quá trẻ, còn nhiều điều phải làm, nhiều ước mơ hoài bão chưa được thực hiện. Seung Ri phải sống !!!!!

- Dù chỉ còn 1% tôi cũng hi vọng, dù chỉ 1% thành công tôi cũng muốn Seung Ri được sống. Tôi không thể để cậu ấy phải chết như vậy được. Nếu bác sĩ không giúp được, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy ra nước ngoài, tìm những bác sĩ giỏi nhất. Bằng mọi cách phải cứu được cậu ấy !!! - Ji Yong quả quyết. – nhưng xin bác sĩ tạm thời đừng nói cho cậu ấy biết, tôi muốn Ri được vui vẻ, chắc nó khó có thể chấp nhận được cú shock này.

- Tôi hiểu. Tôi có thể giới thiệu cho cậu một số bác sĩ chuyên phẫu thuật não giỏi nhất……

Bác sĩ chợt ngừng lại, mắt ông nhìn thằng ra ngoài cửa, khuôn mặt đầy bối rối. Ji Yong bất giác quay ra nhìn theo….

Seung Ri đã đứng ở của từ lúc nào. Có lẽ cậu đã nghe thấy hết mọi chuyện. Gương mặt cậu giờ tái nhợt, bần thần chẳng còn chút sức sống. đôi mắt mở to ngơ ngác, bàng hoàng nhìn Ji Yong.

Ri và Yong nhìn nhau, trong ánh mắt họ ngập tràn nỗi đau khổ không thể cất lên thành lời.

- Ri àh, hyung…….

Chẳng để Yong nói hết câu, Seung Ri đã quay bước bỏ chạy. Cậu dồn hết chút sức lực yếu ớt cuối cùng còn sót lại truyền xuống đôi chân. Cậu muốn trốn chạy, trốn tránh tất cả, đặc biệt là Ji Yong. Cậu sợ phải đối mặt với cái chết, sợ phải dối mặt với Yong. Cậu không thể chết lúc này được. Ông trời thật quái ác….. sao ông lại bắt cậu phải chết chứ….???

Ji Yong vội vàng đuổi theo. Nhưng không kịp. Bóng dáng Seung Ri đã mất hút như bị tan biến vào hư không.

“Ri àh…..em ở đâu !!!! Về với hyung đi …..!!!”


Về Đầu Trang Go down
♥ron♥
Trưởng nhà TaeYang
♥ron♥


Tổng số bài gửi : 944
Join date : 10/05/2010
Age : 28
Đến từ : ♥s2 kutie♥

[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…    [8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…  I_icon_minitimeSun Aug 08, 2010 4:45 am

Ôi, đọc cái đoạn cuối mà chán -.-.
Lúc đầu đang dễ thương thế
Ri lại còn mặc bộ đồ ngủ siu nhưn, còn bảo G hát cho nghe làm mình tưởng tượng Yong hát như vầy:" Yo! Ri baby, bé ơi ngủ đi~.Oh`, oh` đêm đã khuya lắm rồi đấy nhé... Yeah! Ngủ là sẽ mơ giấc mơ đẹp đếy, oh yeah phải rồi!! giấc mơ đẹp ....." ai dè cái kết làm ta chán quá....haiz~ thiệt là chán mà
Về Đầu Trang Go down
 
[8.8.2010][ShortFic-PG-GRi] One month…
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [20-7-2010]Bộ bài Big Bang
» [09.09.2010][All] BigBang @ Summer Sonic Festival 2010
» [20-7-2010]Big show 2010 Book Part 2
» [02.09.2010] Art by ♥ron♥
» [20-7-2010]Big Bang 20 năm sau

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥¯…The St1 FC Big Bang Thanh Hoa Fansite…¯♥ :: friendly is V.I.Ps :: Entertainment-
Chuyển đến