♥¯…The St1 FC Big Bang Thanh Hoa Fansite…¯♥
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

♥¯…The St1 FC Big Bang Thanh Hoa Fansite…¯♥

BigBang No1.
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Top posters
...TinakUt3..♥..V.I...
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
♥ron♥
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
sun4ever95
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
Gjrl_xjnh_ju_TOP_9x
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
Vip xink
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
VIP_BB
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
•»ßig…ßäñg«•»¯¶¯¶—¶Ü«•
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
shok_nôngthôn
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
T.O.P_kUt3
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 
Winnie P
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_lcap[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Voting_bar2[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_vote_rcap 

 

 [18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?!

Go down 
Tác giảThông điệp
Gjrl_xjnh_ju_TOP_9x
BIG
Gjrl_xjnh_ju_TOP_9x


Tổng số bài gửi : 229
Join date : 07/05/2010

[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! Empty
Bài gửiTiêu đề: [18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?!   [18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?! I_icon_minitimeSat Sep 18, 2010 9:10 am

PHẢI CHĂNG LÀ TỘI LỖI?!



- Ah Seung Hyun! Anh đã về!

- Ùh anh đi học về rồi đây!

- Sao người anh lạnh thế?

- Vì ngoài trời có tuyết.

- Tuyết?

- Ùh! Tuyết trắng tinh, đẹp lắm nhưng rất lạnh. Nhưng Dae Sung của anh lúc nào cũng như mặt trời tỏa nắng nên anh không còn cảm thấy lạnh nữa.


---------------------

Những ưu phiền của con người chính là do trí nhớ quá tốt. Nếu việc gì cũng có thể quên được thì mỗi ngày sẽ là một ngày mới, thử nghĩ xem cuộc sống sẽ dễ dàng và vui vẻ đến chừng nào.

10 năm qua rồi, nó đã quen cuộc sống không có anh Seung Hyun, ko ba mẹ chỉ có ông bà mà thôi. Cũng đúng, nó làm gì còn tư cách để hưởng một cuộc sống hạnh phúc nữa. Vì sự ngu ngốc của nó mà ba và mẹ đều bị nó hại chết. Tại sao nó lại lấy tay bịt mắt ba lúc ba đang lái xe và tại sao ba mẹ lại hy sinh để cứu một đứa ngu ngốc như nó để làm gì? Quả thật rất ấu trĩ. Ai cũng nói với nó đó chỉ là tai nạn. Tai nạn gì chứ? Nó đã làm cho chính anh trai nó phải đến sống với chú Choi, em trai ba nó. Nó biết anh ghét và không thể chấp nhận sống chung với người đã hại chết ba mẹ anh.

Nó muốn quên mọi thứ. Nó vẫn sống, vẫn vui vẻ nhưng niềm vui đó không trọn vẹn....bởi vì nó không thể quên được. Nhất là lúc thấy anh nó tại nhà chú Choi cách đây mấy hôm, anh không hề nhìn nó lấy một cái. 10 năm xa cách nó với anh giống như người hoàn toàn xa lạ. Điều đó khiến nó càng không thể quên, không thể tha thứ cho chính mình. Nó cười nhưng nước mắt đang chảy ngược vào tim.


.
.
.
.
.

- Ùhm....chủ nhật tuần tới, 26-4 là sinh nhật cậu đấy! Đi picnic đi?

JiYong, người bạn thân của nó. Người đã ở bên cạnh lúc nó cô đơn nhất, người luôn nói rằng: " Tớ không quen một Dae Sung suốt ngày ủ dột, chỉ biết nhìn vào quá khứ. Vui vẻ, lạc quan mới là Dae Sung tớ biết.'' Chính câu nói đó đã khiến nó đủ can đảm để sống thật tốt.

- Picnic? Ở đâu?

- Ở nơi nào đó đủ to để dựng lều..nhất là phải có thật nhiều cây xanh.

- Green qá nhỉ? Sao cái phòng cậu nó không thế? Như cái chuồng heo ấy!

- Thôi đi!

- Bức xúc dữ zậy? Sinh nhật tớ muốn thật nhiều Doreamon.
- Doreamon? Nè nè sắp 21 tuổi đầu rồi còn Doreamon j` nữa?
- Mặc kệ tớ. Àh..được rồi chúng ta sẽ đi picnic. Rủ thêm Yong Bae với Seung Ri nữa.

BỐP!

- Một điều ước.

Nó ngơ ngác trước hành động kì lạ của thằng bạn thân. Lấy tay xoa xoa trán nó nhăn nhó nhìn thằng bạn đang vô cùng hí hửng.

- Kwon JiYong! Bộ cậu điên hả? Tự nhiên đánh vào trán tớ còn nói nhảm cái j` đó nữa?

- Không có cái gì là tự nhiên hết. Bộ cậu không nghe người ta nói nếu một người nói trùng ý với người kia hoặc là nói đúng ý người kia đang nghĩ thì người đó chỉ cần đánh vào trán người vừa nói và nói :''Một điều ước'' là sẽ có ngay một điều ước.

- Hả? Ai được một điều ước?

- Ash...cái cậu này. Là người đánh đấy, nói thế cho dễ hiểu chứ nhìn mặt cậu ngu qá.

- Hoang đường!......Mà thật không zậy? Người ta là ai nói?

- Tớ! Thiên thần Kwon Ji Yong đáng yêu. Đương nhiên là có thật chỉ cần cậu thành tâm ước và có niềm tin vào điều cậu ước là được.

- Tỉnh lại đi..... JiYong ah~ ! Thật là........tự nhiên tớ muốn được như Doreamon. Có chiếc túi thần kì chứa vô vàn bảo bối để thực hiện điều tớ muốn. Chẳng hạn như '' Cỗ máy thời gian''....

- Để làm gì? Không lẽ.... cậu muốn dùng nó để quay ngược lại quá khứ, ngăn cho tai nạn đó không xảy ra, gia đình cậu sẽ như xưa.

BỐP!

- Một điều ước.

- Hả? Dae Sung cậu dám.....học bài nhanh đấy!

- Tớ mà.

Bỗng dưng nghe JiYong nói vậy nó thấy buồn. Liệu có thể đảo ngược quá khứ không? Đó phải chăng là tội lỗi?!


-----------------------------

RENG!RENG!RENG!

Thôi chết! Hôm nay nó có hẹn đến học tại nhà JiYong vậy mà lại ngủ quên mất. Nó chạy như bay đến trạm xe bus. Cũng may nó đến kịp, xém tí nữa là phải ngồi đợi rồi. Đến nơi thế nào JiYong cũng cho nó một trận. Lên được xe việc đầu tiên nó làm là kiếm chỗ ngồi. Hên quá chỉ còn duy nhất một chỗ trống, nó tiến ngay đến. Người ngồi cạnh nó đang dựa đầu vào cửa sổ và...ngủ. Nó thấy anh ta có vẻ quen quen. Nhưng thôi ai lại nhìn người ta ngủ bao giở? Nhất là còn là ''giống đực'' giống nó nữa. Bệnh hoạn thế nào ấy. Nó lôi trong túi ra một cuốn sách rồi chăm chú đọc.

Bỗng từ người bên cạnh vang lên tiếng chuông điện thoại.

♪ ♪♫gom se mariga hanchibe isto
apagom,omagon, eagigom
apagom i tung tung eh
omagom i nahshinne
eagigom i nahgobi ehwa
ushu, ushu charanta ♪♫

( Có ba con gấu trong một nhà
gấu bố, gấu mẹ và gấu con
Gấu bố thì béo
Gấu mẹ thì gầy
Gấu con rất dễ thương
nhún vai nhún vai
thật là ngoan - Ba con gấu)

Nó giật mình. Bài hát này ...lúc nhỏ anh Seung Hyun hay hát để ru nó ngủ. Là bài hát ''chứng minh cho tình cảm'' của 2 anh em nó. Một lần nữa nó suýt đánh rơi cuốn sách khi nghe giọng nói rất quen thuộc.

- Alô! Chú Choi àh? Con biết mà, con sẽ mua bia về cho.

Nó từ từ quay sang nhìn người bên cạnh. Không thể nào là...

- Anh...anh...Seung Hyun....

Và nó đánh rơi cuốn sách thật, miệng nó lắp bắp nói không nên lời khi người đó quay sang nhìn nó.

- Dae..Dae Sung à...

Anh vừa mới cất tiếng nói nó liền quay mặt đi. Nó không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đã từng nhìn nó đầy căm hờn ở đám tang ba mẹ. Đôi mắt ấy lúc nào cũng như muốn nói :'' Dae Sung đồ xấu xa!''

- Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp em trong tình huống thế này.

Anh nở nụ cười nhẹ rồi quay đầu về cửa sổ.

- Anh...anh...vẫn khỏe chứ?Àh...chắc là vẫn khỏe nhỉ?

Nó nói nhưng không nhìn anh, nó mong xe đến trạm thật nhanh để nó có thể bước xuống xe ngay lập tức.

- Ùh anh vẫn khỏe.

Anh trả lời và ...vẫn không nhìn nó.

BỐP!

- Một điều ước.

Anh bất ngờ, quay đầu nhìn nó, lúc này nó đang nhìn anh nở nụ cười tươi rói. Quái...sao nó có thể làm thế với anh chứ? Nó lấy đâu ra can đảm như vậy?

- Em.....

Anh nhìn nó khó hiểu. Còn nó, nó cũng không hiểu nổi nó nữa. Tự nhiên nó lại ....hình như nó muốn làm cái gì đó cho không khí đỡ căng thẳng. Nhưng hình như việc làm vừa rồi của nó thật ngu ngốc thì phải?

- Ah...đến trạm của em rồi. Tạm biệt.

Nó cúi xuống nhặt cuốn sách lên rồi nhanh chóng bước xuống xe. Không biết rằng anh vẫn đang nhìn nó........và nở nụ cười bí hiểm.


------------------------




RENG~!

Rồi, lại nữa! Hôm nay sinh nhật nó, nó có hẹn đi picnic với lũ bạn trong đó có JiYong vậy mà nó vẫn ngủ quên. Lần trước JiYong đã cho nó nghe một '' bản tình ca rất ngọt ngào'' rồi, thế mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Thật là......nó thay vội quần áo, chạy nhanh xuống nhà. Lúc này, ông bà nó đã đứng dưới cầu thang đợi nó từ lúc nào cùng với một ổ bánh sinh nhật và một món quà trên tay.

Năm nào ông bà nó cũng tổ chức sinh nhật cho nó thế này nhưng năm nay không hiểu sao nó lại cảm thấy...là lạ và rất cảm động. Tự nhiên nó có linh tính một điều gì đó. Mà thôi, nó không để ý.

Đợi ông bà hát mừng sinh nhật xong, nó mỉm cười thổi nến , nhận lấy món quà từ tay ông bà và ôm ông bà thật chặt thay cho lời cảm ơn.

- Cháu đã ước chưa đấy?
- Chưa! Cháu đẩ dành ạh. Thế là cháu đã có 3 điều ước rồi.

Nó nói, hôn vộii lên má ông bà rồi ôm gói quà chạy nhanh ra trạm xe bus.

- Bus, chờ đã~

Phù! Nó lại hên một lần nữa. Nó nhanh chóng kiếm chỗ ngồi và mở gói quà ra xem. Là một khung hình gia đình. Nhưng...nó....

- Khung hình đẹp đấy!

Nó giật mình, xém chút nữa cũng làm rớt như lần trước. Nó quay sang.

- Tình cờ thật. Nhưng tình cờ nhiều qá là sẽ trở thành duyên phận đấy. Mà....anh em mà.....đương nhiên phải có duyên rồi. Dae Sung à sinh nhật vui vẻ.

Anh nói rồi đưa cho nó một món quà được gói lại rất đẹp. Nó mở to mắt, thật không thể tin vào điều đang diễn ra được. Khốn nạn thật! Sao nó không chịu nhìn trước khi ngồi xuống chứ?

- Không nhận àh?

- Àh....cảm ơn.

Nó đưa tay nhận lấy. Chẳng lẽ đây chính là điều nó đã linh tính lúc sáng sao? Ôi trời.....không phải mơ chứ? Anh còn đang cười với nó nữa...ai làm ơn nhéo nó một cái đi. Làm ơn....!!!

- Anh Seung Hyun....chuyện này là.....

- Anh xin lỗi, Dae Sung ah~! Từ ngày gặp em trên xe bus lần trước ngày nào anh cũng đi chuyến xe này để mong gặp được em lần nữa. Và anh đã làm được!

- Em...em không hiểu. Sao lại xin lỗi? Anh xin lỗi em àh?

Anh quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt anh thoáng buồn.

- Dae Sung em đừng nói gì nữa hết. Hãy chỉ nghe anh nói thôi được chứ?
-....

- Anh xin lỗi. Tai nạn 10 năm trước-

- Anh vẫn còn trách em àh? Ah...

-Không hẳn. Đúng là lúc đầu anh rất ghét em, lúc đó em cũng 11 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa. Sao lại có thể hành động ngu ngốc như vậy? Anh ghét rất ghét em. Nhưng sau khi không ở bên cạnh em nữa......anh tự dưng lại nhận ra mình thật ích kỉ. Anh chỉ nghĩ đến mình mà không bận tậm đến cảm nhận của em. Em ắt hẳn phải là người đau buồn nhất. Ba mẹ mất chẳng lẽ em không đau khổ sao? Anh quả thật là xấu xa! Anh vô cùng xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào mắt em. Dae Sung à, hình như không có anh em vẫn sống tốt thì phải. Àh....mà đương nhiên rồi em là Dae Sung mặt trời tỏa nắng mà. Chỉ có anh là....

Nó ôm chầm lấy anh, nó không biết nói gì nữa vì nó muốn khóc quá. Vậy là anh chư hề giận nó sao? Nó....nó vui quá....

- Sinh nhật vui vẻ ! Tuổi 21 là tuổi đẹp lắm đấy! Hãy trân trọng từng giây phút này Dae Sung nhé! Hãy là một người đàn ông tốt làm cho ba mẹ và anh tự hào. Cố lên mặt trời tỏa nắng của anh.

Nó bất chợt buông anh ra.
- Anh àh em biết để gì vào trong khung hình gia đình này rồi.

Nó lôi ra cái điện thoại nhắn nhắn cái gì đó rồi cất vào, lấy máy chụp hình ra và.....

- Hả? Dae Sung à...em...

TÁCH!

--------------------

SMS

From: Dae Sung
To: JiYong

'' Cám ơn cậu nhiều lắm thiên thần JiYong đáng yêu! Tớ có 3 điều ước và tớ đã ước hết cả rồi. Chỉ với một mục đích duy nhất và nó đã thành hiện thực. Ôi...phải chăng là tội lỗi? Đợi một chút thôi nhá, tớ sẽ đến ngay ''


THE END
Về Đầu Trang Go down
 
[18.9.10] [Short-fic.K.Dae-Top] Phải chăng là tội lỗi?!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [10-10-10]SNSD tung MV màu sắc với hai anh chàng cực baby đẹp trai
» [14.7.10]Chàng TOP “nịnh” khán giả bằng bỏng ngô và kem
» [21-10-10]Hai anh chàng thực tập sinh mới của JYP nhảy “Balloon” của DBSK
» Đến lượt cô nàng tomboy của f(x) phải vừa ngồi vừa hát
» [17-8-10][news]Nữ vũ công của Taeyang buộc phải đóng cửa blog vì fan cuồng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥¯…The St1 FC Big Bang Thanh Hoa Fansite…¯♥ :: friendly is V.I.Ps :: Entertainment-
Chuyển đến